Đêm ấy, tại khách sạn
Thùng Nhựa có một bữa liên hoan ngất trời. Chả biết khai mạc hay tổng kết cái
gì, nhưng lâu lắm mới thấy xóm chuột tưng bừng đến thế.
Từ xa, dăm bước chân, đã nghe
rõ tiếng e hèm, thưa gửi; rồi chí chí, chít chít, lục cục vang lừng. Lại gần
thấy bung bung, ha ha, trống phách đàn sáo náo nức.
Zô zô zô... Nếu không
zô thì thôi đã zô rồi thì chén thật là no. Zô zô zô… thơm quá, ngậy quá, quắn
hết cả răng rùi. Bác ơi, thằng nhắt lấy miếng to của cháu. Bình tĩnh nào, nghẹn
là chết đấy. Hôm nay các cháu cứ ăn thả phanh. Hí hí hí, anh thấy em đẹp quá,
nhân thể có tiệc mình làm luôn đám cưới đi, hai anh chị thanh niên chả xấu hổ
gì chứ lị. Ứ đâu, có mỗi nhúm người thế này, ngày trăm năm phải mời một trăm
người chứ.
Ăn ngon, răng như máy
khâu một lúc, đâm ra nói toàn chuyện hay. Ông chủ lom khom tiến lại, cái chày giơ
lên rồi, lại hạ xuống, lắng nghe. Chiều nay ông đã dặn thằng cu, cho gà vịt ăn
xong nhớ chèn cái thớt lên thùng cám. Ông đi đánh cầu về, xem tivi một tí, đọc
sách một lúc thì díp mắt lại, đang chập chờn thì sực nhớ. Không bật điện, chân
đi thầm đến thùng cám. Lối toàn màu đen, rập rà rập rềnh, có tiếng cười nói chí
chít… ma ma, như là tiếng thằng cu kêu ma. Tự nhiên ông hơi sợ, đưa tay lên
ngực thấy thình thình. Đứng im lại, nhắm mắt rồi mở mắt ra. Ông nhe răng cười
trong bóng tối. Cái đồ nhát chết, trên đời này chỉ có ông obama cả thế giới
thích thôi.
Thơm thật, mũi nức nức
như gặp món xào vừa bưng ra vẫn khói nghi ngút. Ông đứng im nghe tiếng vỡ thức
ăn, tiếng răng cuống quít, tiếng đuôi đánh nhịp vào thùng bộp bồm bộp khoái chí
như ai vỗ mông quần bò.
- Bây giờ đã cơm no
rượu say, chúng ta sinh hoạt xóm luôn nhé. Một tiếng ồm ồm cất lên, láo nháo
một lúc rồi im bặt.
Hóa ra là rượu chè
trước, họp sau.
- Vâng ạ. Nhưng mà em
khát quá, em muốn uống nước.
- Rách chuyện. Ra cái
rãnh kia mà ực. Thôi cho tất cả đi uống nước, rồi quay về đây, ai ăn tiếp thì
ăn, vừa ăn vừa họp.
Lời vừa dứt, từng đoàn
từng đoàn nhoăn nhoắt leo lên, trụt xuốn như phim hoạt hình.
- Nhanh lên nhé, xong
về ngay, cấm đùa rỡn đấy. Hôm nay họp nội dung quan trọng phải khẩn trương
không trời sáng mất.
A họp rồi, phải vào gọi
cu dậy. Cu mà nghe được chuyện chuột chắc khoái lắm. Nghĩ thế, thì chân ông nhẹ
như chiếc lá rơi, ngược trở lại, vào giường cu. Vỗ vỗ. Ự ự. Lại vỗ. Bố bảo này,
dậy ngay ra xem bọn chuột họp. Cu tỉnh liền, nhảy uỵch một phát xuống đất. Nhẹ
chứ, chúng nó chạy hết bây giờ.
Bố trước con sau im
thít như quả mít xanh. Đến thùng nhựa thì vừa lúc bắt đầu…
- Hèm hèm… Kính thưa cụ
ông cụ bà, chị em phụ nữ, các cháu thiếu nhi… Hèm hèm… hôm nay…
“Hôm nay đánh chén chứ
cái quái gì”- Cu đế luôn. Bố nhanh tay bịt miệng chặn tiếng nói. Cu vẫn nói,
tiếng chỉ còn như gió ốm làm nũng tàu chuối. Hạp đa mà hạp… (họp đâu mà họp). Phải
nghe đã, coi như mình cũng là chuột nhân viên dự họp. Hai người thật nhẹ ngồi
xuống, cái khớp chân tưởng được nghỉ, cười luôn một tiếng khục khục. Thôi thế
là hỏng rồi. Nhưng không sao, cuộc họp vẫn đang tiếp tục. Vẫn giọng ồm ồm vừa
nãy.
- Tôi được tín nhiệm
bầu làm trưởng xóm thì hôm nay phải trách nhiệm. Tôi suy nghí thế này…
- Nói luôn đi về còn
ngủ. Lằng nhằng. Mấy chị chuột cái vẻ sốt ruột.
- Tôi suy nghí thế này…
thế nào nhỉ? …À… bọn người có thơ rằng - có làm thì mới có ăn/ không dưng ai dễ
đem phần cho ta. Tôi ăn no rồi nhưng vẫn suy nghí bụng.
- Thì thơ đúng rồi còn
gì. Thế họp mỗi chuyện ăn thôi à?
- Ừ, hôm nay cả xóm
cùng ăn một mâm thoải mái thì họp chuyện ăn nó mới văn minh. Mọi người ăn có
ngon miệng không? Cống dừng lại hỏi, vẻ mặt lãnh đạo quan tâm tỉ mỉ.
- Ngon khỏi phải bàn.
- Thế ăn xong rồi thì
có sợ gì không?
- Sợ cái quái gì. Bụng
ai cũng như cái trống rồi, sợ nhốt trong ruột rồi.
- Ấy đấy. Tôi sợ là sợ
cái sâu trong ruột ấy. Bây giờ chúng ta ăn no, nhỡ nhà người ta dậy, chạy làm
sao nổi.
- Thì nhảy vót lên,
chân tít mù ù té là mất hút.
- Không đơn giản thế
đâu. Cho là ta chạy thoát. Nhưng thử hỏi thùng cám ngon thế, lẽ nào người biếu
không… Chắc mưu mô giăng bẫy gì đây.
- Mưu cái con chiu chiu
ý, lúc này bố con nhà ấy đang chổng vó lên mà ngáy.
Cu giơ nắm đấm lên, ý
bảo mấy thằng nhãi liệu hồn. Tiếng Cống trưởng vẫn tiếp.
- Thật đúng là đầu
chuột. Đành rằng ăn nhưng ăn phải nghí chứ.
- Nghí nghí nghí… cho
phí cuộc đời. Có tiếng chuột choai nói trống không lên.
- Thôi họp hành mỗi
chuyện ăn thì về ngủ đê anh em ơi… bà con ơi về đê.
Đứa nào nói năng văng
mạng thế cơ chứ. Tóm được thì cho một cái vả ngất lịm. Cu bĩu môi, xì một cái
vào má bố. Bố vỗ vào lưng cu, ra hiệu im lặng
Trong thùng đang nhao
nhao. Những cái đầu thẳng tưng, những cái chân giơ lên, sắp vọt. Cống trưởng
nhảy lên miệng thùng:
- Khoan khoan, cho tôi nói một câu cuối, mọi
người không đồng ý họp nữa cũng được. Nhưng về phải nghí xuống bụng nhé.
Rùng rùng ruỳnh ruỳnh,
vùn vụt, gió tạt ra xung quanh. Hai bố con ngồi im. Một lúc thì yên ắng chả còn
tiếng gì. Bố bật đèn điện thoại, soi vào thùng cám, kêu như kiểu đánh rơi tiền
xuống sông…. ôi thôi… nhẵn đến đáy rồi. Cu cũng ngó vào, lắc lắc đầu như người
lớn - sao bọn này ăn khỏe thế nhỉ.
Hai bố con về giường
chả ngủ lại được nữa.
Bọn nó hôm nay chắc
phải có đứa nổ bụng, cu nói. Bố cười, chả nổ được đâu. Thế thì nó phải ị liên
tục. Phân bé ti ti ra đáng là bao. Thế thì nó làm cách nào, cứ ngồi để chết à. Không
chết đâu, nó phải chạy, suốt ngày suốt đêm; phải cắn, gặp cái gì cũng cho răng
vào gặm. À, con biết rồi, nó tập thể dục, như mẹ ăn xong một tí là đi bộ. Bố
cười rung cả người, cu cũng đập tay xuống giường, hí hí hí.
*
Nhà cu có mười con ngan
Pháp, hai mươi con gà Lương Phượng. Chúng ở chung trong một cái nhà tít cuối
đất. Nhà chật lắm, cả chỗ ngủ, chỗ chơi bằng nửa phòng bếp. Bố thích ăn ngan
quay, thịt gà rang, lần nào tự ra chợ mua cũng bị mẹ kêu đắt quá. Thế thì ta
nuôi, ăn cho ngập răng, thoải mái. Bố nói là làm, hì hục một ngày xong chuồng;
hôm sau mua giống, túi thức ăn về luôn.
Tháng đầu ngan gà nhanh
lớn vì có bóng điện ấm áp suốt ngày đêm. Thức ăn thì cám tổng hợp thơm nức. Ngày
sáu bữa, đêm hai bữa, bọn có mỏ này bị úm chật trong cái lồng sắt chả có việc
gì làm đành lấy ăn giải khuây. Ăn nhiều, ị nhiều nên chóng nhớn lắm. Được hai
tuần bố đã quay vidio đưa lên facebook khoe ỏm lên - Ngan gà nhà em mới được
hai tuần nè, các bác có khoái không! Hi hi. Hai chục cái comen rào rào vào. Người
khen anh giai đảm đang quá, người bảo hôm nào thịt nhớ phần em cái còng nhá,
người lại làm thơ… hô hô… trăm năm trong cõi chăn nuôi/ gà ngan chóng lớn là
đời sống cao. Bố sướng rơn, cầm nguyên trang face ra khoe mẹ. Mẹ xì một cái rõ
dài, úi giời… gà ngan mà cũng vào được thơ… mà thôi chúng nó còn bé, anh đừng
cho lên mạng nhỡ phải vía linh tinh đấy. Bố hỏi vía linh tinh là thế nào. Thì
như thằng cu hồi mới đẻ đấy, cứ hôm nào bà Sa sang là khóc, ba bốn ngày liền.
Bố im lặng, chột dạ, thôi từ nay sẽ nhịn khoe, tới lúc to đùng, pốt một cái clip lên, mọi người sẽ ngã
ngửa ra.
Tròn một tháng thì bố
cho ngan gà ra chuồng lớn, có nhà ở, có sân chơi, quây lưới thép B40 rất đẹp. Thế
cái chuồng này thì bán sắt vụn à? - Cu hỏi. Có việc, có việc đây, bố chỉ tay
vào mấy bao thức ăn tăng trọng vừa mua, rồi bếch luôn vào. Ta yên tâm không
phải thùng xô gì nữa, chuột ơi cứ khóc thật to đi, lấy nước mắt tưới rau cho
tôi nhé. Cu cười sằng sặc. Bố bế cu lên, hai người vẫn còn nghiêng ngả.
Gà ngan ở rộng có vẻ
không thích, cứ rúm vào một góc. Cu xúc một bát sắt to thức ăn ra đổ vào máng,
chúng dạt đi. Sợ cái gì, anh đây mà. Vẫn không nghe, mấy con nhảy vót lên, chới
với trên bờ rào, lại ngã xuống. Hay là sợ thuốc độc? Anh ăn xem có làm sao
không nhé. Cu bốc một nắm, lè lưỡi liếm. Bột bột, sàn sạn, lại có mùi gì như
thuốc tiêm. Cu định nhổ nhưng nghĩ mình đang làm tấm gương nên cố nuốt.
Thấy anh mình không có
ý đánh chửi gì, bọn ngan gà dịu lại. Mấy ngan ngoáy mông đến cắn chân. Mấy gà nghênh
mỏ, tròn mắt long lanh nhìn. Cu làm động tác mẫu, năm đầu ngón tay mổ mổ xuống
máng. Ngan lại ăn tay, ăn luôn cám. Gà thì muốn lắm rồi nhưng vẫn cứ cảnh giác.
Cu ra cài cửa xong, nói
một câu, thôi anh về cho các em tự nhiên.
Đến bữa chiều thì chả
còn ai làm khách nữa. Xô vào, chồng lên, ăn nhầm cả lưng nhau.
Bố đi công tác ba ngày
về, kêu váng lên ngoài chuồng, cu ôi ra ngay mà xem. Cu hớt hải chạy ra, bố đang
nâng một em ngan trên tay. Lưng bố khòm khòm, tay trĩu xuống. Kinh quá kinh
quá, nuôi nấng kiểu gì hay là ai cầm ống thổi thổi bụng vậy! … Dạ thưa đức vua
tại cám của ngài nhiều chất bổ quá ạ, cu đổi luôn giọng như phim cổ trang. Ta
có lời khen nhà ngươi yêu ngan gà như em bé, hôm nào tổng kết nhớ nhắc ta, ngươi
sẽ được biệt đãi hai cái còng.
Ha ha ha… Hết phim, hai
người vẫn cười chảy cả nước mắt. Ngan gà ngớn mỏ lên, nghênh nghênh - hai cái
người này hôm nay làm sao thế?
Thấm thoắt đã ba tháng.
Ngan con to nhất bốn cân, con bé nhất hai cân rưỡi. Gà bé hơn nhưng tóm thử một
con bất kì cũng cân rưỡi. Mấy lần bố đã nhắc chuyện thịt. Cu bảo ứ, con muốn
ngan nhà mình bằng con đà điểu cơ. Mẹ thì rõ ràng, để hết tháng em ra chợ gọi
người, bán tất thôi. Sao lại bán, mình nuôi được không muốn ăn thoải mái à.
Muốn chứ, nhưng sợ… Bố định nói lại nhưng thấy cu đang học nên tặc lưỡi một cái
rồi thôi.
Gà ngan vẫn cứ lớn vù
vù. Chiều, nhập nhoạng tối, bố đèo về hai bao thức ăn, gọi cu ra giữ xe. Cu
ngạc nhiên, thức ăn cũ đã hết đâu, vẫn còn hai bao mà. Thì tiện có tiền thưởng
mua luôn, không lúc cần chả có. Thế là không bán nữa hả bố. Ừ, nuôi cho thành
đà điểu hết. Bố nói giọng tức, mẹ đang nấu cơm tít dưới bếp không nghe thấy.
Bố vác bao đi xuống, cu
bật tivi xem hoạt hình thấy thằng chuột đang hé hé ê ê con mèo.
- Cu ôi, mang cái đèn
pin xuống đây.
- Vâng ạ. Cu vâng to
nhưng vẫn ngồi.
Thì bố lên, quát, xuống
ngay bắt chuột với bố.
Bố cầm cái đèn trên
chốc tủ, kéo tay cu đi.
Toàn chuột là chuột,
bằng bắp tay béo núc. Thấy người thấy đèn cuống cuồng chạy như ma đuổi. Nhưng
chạy đi đâu được, cửa sắt đã sập như cái phòng biệt giam.
- Chuột gì mà to thế
nhỉ? Con cứ tưởng con thỏ.
- Đây này, to là từ đây
này… Bố lần lượt nhấc từng bao lên. Đến bao cuối thì … rào rào, những mảnh rơi
rơi. Một lúc, trong tay bố chỉ còn nhẹ tênh cái vỏ bao.
- Mẹ chúng mày, hôm nay
báo tử hết chúng mày.
- Bố chửi tục à?
- Xin lỗi con. Nhưng
điên không chịu nổi.
Bố vung đèn pin. Uỳnh uỵch…
cục cục… uỳnh uỵch… chuột chạy mãi mà chả hiểu làm sao. Để đấy mời người ta xơi
bây giờ lại đòi giết. Bố không để ý một con giương mắt nhìn như trách. Bố khua
khoắng một lúc nữa, chả con nào bị thương, chả con nào bị bắt.
Sáng hôm sau, cu đang
đánh răng thì nhìn thấy ba con chuột chết trương dưới rãnh. Mồm đầy bòn bọt cu
chạy vào gọi bố. Bố mẹ cùng ra.
- Tại hôm qua bố đuổi
nó sợ chết ngất.
- Chết ngất. Cái thằng
này nói cứ như đúng rồi ý.
- Hôm qua còn chạy như
giặc… làm sao mà lại chết nhanh thế nhỉ.
Bố lẩm bẩm và lò rò ra
xung quanh tìm kiếm. Một, hai, ba, bốn, năm con nữa. Bố xách hai tay nặng về,
vứt luôn thành một đống. Tự nhiên cu sợ, nép vào mẹ thì thầm, mẹ ơi bọn chuột
ăn hết hai bao tăng trọng, bố tức đuổi đánh chúng nó đấy.
Giời ạ, thế này thì gay
rồi. Mẹ kêu lên chả biết là gay cái gì. Mẹ lắc đầu rồi lấy điện thoại ra a lô. …
thế nhé, đến ngay nhé.
Một lúc sau có một bác
sùm sụp mũ bảo hiểm đi vào.
- Thế nào định bán tất
chứ.
- Bán tất, đồng giá một
trăm. Nhất trí thì bắt, không thì thôi.
Mẹ bảo bố, anh vào bắt
đi. Bố nói, ơ… đang lớn nhanh để nuôi thêm chứ. Mẹ ghé vào tai bố, thấy bố nhăn
mặt rồi miễn cưỡng ra.
Cuộc mua bán lẽ ra
thành công nếu cu không nói. Tại mẹ có cuộc điện thoại đến, tại bác buôn hỏi cu
- ngan gà nhà cháu có ăn tăng trọng không. Cu bảo có ạ, cả chuột cũng no nê
thoải mái ăn, bọn nó bị trương bụng chết một đống đây này.
Người buôn về tay
không. Cu bị mẹ chửi dại quá, cả bố cũng bị tra hỏi. Bố dỗi, ừ tôi cho cả tăng
tốc, tạo nạc vào nữa đấy.
Hơn tháng nay ngan gà đã
quen ăn ngô thóc. Thấy dáng đi khoan khoái nhẹ nhõm hẳn. Bọn chuột sau hôm bị
càn quét chết mất một tổ, tổ khác thấy thơm lại đến đánh chén. Cu vào báo, bố
bảo kệ chúng nó, có thân thì phải lo. Cu hỏi, có phải bố cho nó ăn rồi tự chết
như bọn trước không? Bố im lặng một lúc lẩm bẩm, lớn nhanh như thổi, lớn nhanh
như thổi thì cũng chết nhanh như chớp.
Cu không hiểu nhưng thấy
ngan gà ăn ngô thóc vẫn đẹp hơn.