Ông Hợi đã ngoài 60, trông có vẻ gầy yếu
một tí nhưng khoản rượu thì lại quá khỏe. Nhìn thấy ông là thấy mặt đỏ, thấy
chai. Được cái chưa bao giờ ông nằm ngoài đường hay nhà ai…
Nhà ông có 8 người con, mới 2 đứa lấy vợ
lấy chồng. Còn lại nhong nhóng ở nhà, quẩn quanh với mấy sào ruộng. Mình ông,
ngày bóp mồm cũng một chai. Hoàn cảnh vậy, lấy đâu ra tiền mà uống lắm thế? Xin
thưa, toàn chịu. Vợ con ông hầu như ngày nào cũng bị đòi nợ. Rác tai quá, nhục
nhã quá phải tìm tiền mà trả cho nó xong. Nhưng ông uống ngày một tăng. Chủ
rượu đến nhà, cả nhà đành ì ra, chả còn cách nào khác. Thế là khắp các hàng
quán, nhà nấu rượu đồng loạt chừa mặt ông. Lúc đầu họ còn tế nhị; về sau nói
thẳng - Rượu tôi không phải nước lã. Ông giận cá chém thớt về nhà chửi vợ con
tùm lum. Mất một ngày ông không đụng một giọt cay. Bà mừng, lóe lên một ý kiến.
Bà đến bảo khắp lượt các nhà nấu rượu, cho ông ấy nợ thì đi mà đòi ông ấy. Bảo
trước đòi tôi, tôi chửi cho dại mặt.
Ngày thứ hai bị cấm vận, ông đi lơ vơ, xiêu
vẹo. Đã được dặn trước, các quán đều “điếc”… khi “rót mời bác một cốc”. Ông bậm
bục đứng dậy đi.
Đến một quán tạp hóa, chợt có tiếng gọi:
- Bác Hợi ơi vào cháu bảo cái này đã.
Ông vào, cô cháu họ biết ý cầm hai nghìn
đi. Loáng cái mang về cốc rượu sóng sánh. Ông làm một hơi cạn, khà một tiếng
rồi hỏi:
- Thế mày mở quán đây à… Mua hay là thuê
đấy?
- Cháu mua được ba tháng nay rồi. Nhưng
chán lắm. Toàn nợ, cháu ghi sổ đã hơn 5 triệu rồi. Người trong xã không sợ. Còn
mấy xã tít trong chân núi… thôi chắc cũng mất thôi.
- Mất là thế nào. Trưa mai sẽ có hai đứa
mang tiền đến trả.
Tưởng chỉ là câu chuyện làm quà, nào ngờ
tối hôm sau, cô cháu khệ nệ mang kẹo bánh và rượu vào tạ ơn ông. Cô cháu hồ hởi
kể: “Trưa nay hai người tận Xuân Tre mang đến trả tám trăm nghìn, lại còn xin
lỗi sai hẹn nữa”. Ông được thể phán luôn:
- Số hàng tới đừng lấy mì chính, bác nghi
lắm.
Tuần sau xe Hà Nội lên, cô cháu y lời ông,
quả nhiên không gặp hạn. Còn quán khác dính toàn mì chính rởm, giờ nằm chết
đấy. Cô cháu sau vụ thứ hai, đi đâu, gặp ai cũng ca ngợi ông hết lời… Ông ấy
thiêng lắm, nói cái gì cũng đúng. Rượu vào là nói như có ma xó mách.
Tiếng ông từ đấy bay xa. Khách gần thì ít,
khách xa ngày nào cũng vài người. Cứ thấy kiểu túi xách, thò chai rượu, thẻ
hương, hỏi thăm nhà ông Hợi thì đích thị là khách xem bói. Ông Hợi bỗng đổi
đời. Chẳng những rượu uống thoải mái mà rủng rỉnh tiền tiêu.
Tôi ở xa, lần ấy về quê… Cô em gái sùng bói
ông hết mức, nó rủ tôi đi xem. Tôi tò mò mà đồng ý. Đến nhà ông, may ít khách,
được xem luôn. Tôi ngồi im xem ông và cô em. Ông cầm chai rượu ngửa cổ tu hết
một phần ba, đoạn phì hơi vào tờ 5 nghìn. Bắt đầu nói:
- Cô làm nghề gì?
- Dạ làm giáo viên ạ.
- Cô dạy lớp mấy?
- Dạ lớp 2.
- … Ngày bé cô học rất giỏi nhưng bị đúp
một năm. Giờ cô bị ông hiệu trưởng trù nên chỉ được dạy lớp 2. Cô dạy lớp 4,
lớp 5 thì nhiều tiền lắm.
Ông lại dốc chai, tu, khà một tiếng khoan
khoái. Ông đang định nói tiếp thì tôi giật áo cô em. Về. Ra đến ngõ tôi không
nhịn được, cười phá lên. Cô em cũng cười ngặt nghẽo. Thế mà lạ kì, ông Hợi vẫn
có khách. Vợ con ông mặc kệ vì đỡ khoản rượu và thỉnh thoảng cũng có đồng mắm
muối.
Một thời gian, công an xã đến dẹp. Ông Hợi
phải xin lỗi trước dân. Ông thú thật… Tôi được uống rượu thì cứ nói. Vả lại
người xem cứ gật gù tin. Tôi tưởng mình biết bói.
Nghiện rượu thành thầy bói, chân dung ông
thầy bói làng tôi đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét